Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên việt thú nhân chi thành


Phan_10

Trình Trì rất nghiêm túc gật đầu, “Đương nhiên, cho tới bây giờ ta đều đối đãi bình đẳng với tất cả mọi người, luôn luôn nguyên tắc!”

Chỉ có Ian một mình trốn phía sau Trình Trì cười trộm, ha ha, đây là daddy của ta, khi nào ta muốn ăn thì ăn, muốn nhiều ăn nhiều muốn ít ăn ít, muốn ăn vị nào thì ăn vị đó, nghĩ vậy Ian cảm thấy trong ngực sung sướng dạt dào.

Năng suất của các thú nhân rất nhanh, mất một ngày đã làm xong hầm băng, Trình Trì phụ trách nấu cơm cho mọi người, vốn đang muốn lấy tiền để trả công, nhưng mọi người lại cự tuyệt, cho nên Trình Trì đành phải tặng cho từng người giúp mình một bao kẹo để cảm ơn, các thú nhân chỉ cười tủm tỉm mà tiếp nhận.

.

Rượu đủ cơm no, các thú nhân mặt mày vui vẻ lục tục rời khỏi nhà Trình Trì, rời khỏi cuối cùng chính là Al và Rupert.

Trình Trì tiễn bọn họ ra cửa, hai người vừa bước ra Rupert liền dừng bước, quay đầu nói với Trình Trì, “A Trì, ta có thể nói với ngươi vài câu không?”

“Hử?” Trình Trì sửng sốt một chút, không biết Rupert muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu, “Đương nhiên.”

Mà Al gãi đầu cười ha hả, nói để quên đồ trong nhà Trình Trì, không đợi Trình Trì phản ứng đã chạy ào vào trong, trước khi vào còn không quên nháy mắt với Rupert.

Đối với sự mờ ám của Al và Rupert, Trình Trì hơi nghi hoặc.

Rupert thấy Trình Trì mờ mịt, suy nghĩ cách dùng từ một chút, chậm rãi hỏi, “Dạo gần đây, ngươi và Claude cãi nhau sao?”

“Claude? Không có.” Không ngờ Rupert lại nói về Claude, Trình Trì phủ nhận.

Vẻ mặt của Trình Trì biến hóa, trong lòng Rupert thở dài một hơi, “Ta biết, ngươi vẫn tức giận Claude lén gạt ngươi nhiều việc.”

“Vậy ngươi nghĩ ta không nên tức giận sao?” Trình Trì đạm mạc hỏi ngược lại.

“Đương nhiên, ngươi có quyền tức giận.” Rupert nói, “Chỉ là, Claude đều vì muốn tốt cho ngươi.”

“Thật ra, ta ghét nhất chính là bị người ta cầm cờ hiệu ‘Vì tốt cho ngươi’ mà tự chủ trương.” Trình Trì dùng giọng điệu đều đều, “Ta là một người trưởng thành, ta có quyền biết chuyện thuộc về mình, sau đó ta mới quyết định có cần hắn làm vậy hay không, như vậy là ta sai sao?”

“Đúng vậy, ngươi không sai.” Rupert nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ không đơn giản như mình tưởng.

“Thì sao?” Trình Trì nhìn Rupert.

“A Trì, mong rằng ngươi có thể cho ta một ít thời gian để ta nói hết, được không?” Rupert thành khẩn hỏi.

Trình Trì gật đầu đáp ứng.

Rupert tỏ ý cám ơn Trình Trì, “Claude là một người trầm mặc, hắn không biết cách nói chuyện, không biết cách giao tiếp tốt với người khác, để người ta hiểu hắn, nhưng hãy tin tưởng, hắn không có ác ý. Về chuyện xảy ra mấy hôm trước, Claude đã nói với ta, kẻ giám thị ngươi là thị vệ ở thành Lodan, còn vì sao lại đến, ta nghĩ ngươi nhiều ít cũng rõ ràng một chút.”

Nhìn ánh mắt ra hiệu tiếp tục của Trình Trì, Rupert nói tiếp, “Thật ra, Claude không chắc chắn mục đích cuối cùng của chúng là gì, ta đã cùng hắn phân tích chuyện này, nhưng trực giác cho thấy không ổn. Claude không nói cho ngươi vì sợ ngươi lo lắng, ngươi biết đó, ngươi là một giống cái, đối mặt với sự uy hiếp của giống đực thì hoàn toàn không có năng lực chống lại. Claude lo rằng nói cho ngươi thì ngươi sẽ lo lắng khủng hoảng, không bằng gạt ngươi để xem đối phương có động tác gì, dù sao từ khi Claude phát hiện không ổn, hắn đã một mực canh chừng cho ngươi, hắn có thể bảo vệ ngươi an toàn.”

“Ta vẫn nghĩ hắn nên nói cho ta biết chuyện này, chí ít không nên để ta mỗi ngày suy đoán lung tung. Theo ý ta, không biết chuyện thì đáng sợ hơn nhiều so với đã biết, đã biết một ít nhưng lại mờ mịt khiến ta nghĩ lung tung, ngươi biết đó, chúng ta luôn không thể khống chế suy nghĩ của mình.” Trình Trì giải thích về thái độ của mình.

“Đương nhiên.” Rupert gật đầu, “Cho nên ta biết Claude làm vậy là sai, hắn cũng biết ngươi không thích, tuy rằng hắn không nói cho ta biết tâm tình của hắn bất an, mà lại không tìm được cách giải quyết, nên ta mới tìm ngươi, ta nói với ngươi với tư cách là bạn bè, mong ngươi đừng chú ý.”

Trình Trì lắc đầu, “Ta biết hắn là vô ý, nhưng không đồng tình cách xử lý của hắn, quan trọng nhất giữa người với người là cái gì, là giao lưu, bất luận vì cái gì thì giấu trong bụng không phải là cách giải quyết. Ta mong đây là lần cuối cùng, còn nữa, sau này có chuyện gì ta mong hắn tự mình nói với ta, dù sao, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ngươi không thể vĩnh viễn làm cái miệng của hắn, mà hắn cũng không thể vĩnh viễn trầm mặc, như vậy là không xong.”

“Ta biết.” Rupert gật đầu.

Nói chuyện xong, hai người lại về phòng, Rupert kéo Al đi, Trình Trì nhìn qua cửa sổ thấy Rupert và Al nói với Claude gì đó, mà Al cũng đấm vai Claude một cái, Claude thỉnh thoảng mở miệng nói gì đó, Trình Trì nhìn lướt qua rồi xoay đầu, đi tới trước ghế dựa, bế Ian vì chơi đùa với đám bạn cả ngày đã dụi dụi mắt, mang nó tới phòng tắm chuẩn bị tắm.

Chờ Trình Trì bế Ian vì tắm nước nóng mà đỏ bừng đi ra, Al và Rupert đã sớm rời đi, Claude cũng không thấy bóng dáng.

Trình Trì ôm Ian lên lầu dỗ nó ngủ, sau đó đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, xuống lầu loay hoay quanh phòng khách một lúc mới đi tới sân sau, nói vọng lên trên đỉnh, “Xuống đây, phòng khách có thể nằm, không cần làm pho tượng trên nóc nhà giữa mùa đông đâu.” Nói xong, Trình Trì về phòng.

Một lát sau, một con hắc báo cường tráng từ nóc nhà nhảy xuống, ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa khép hờ, cúi đầu nghĩ nghĩ rồi cũng theo vào phòng.

Vừa vào nhà, một luồng khí ấm áp đập vào mặt, hắc báo tinh mắt chú ý tới có một tầng đệm giường đặt trên thảm lông tơ, kích cỡ tầm tầm bản thân mình, ánh mắt sắc bén của hắc báo nhu hòa lại.

“Hay là, hôm nay ngươi có muốn nói gì với ta không?” Vốn tưởng rằng ngoại trừ chính mình thì không có ai, chợt trong phòng khách truyền đến một tiếng nói.

Hắc báo ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện trong lúc mình thất thần, Trình Trì đã bưng hai tách trà nóng đứng bên cầu thang nhìn mình.

“Đương nhiên.” Hắc báo dùng âm thanh trầm thấp đáp lại.

Chương 19: Mạch nước ngầm bắt đầu lưu động

“Ngươi nghĩ người kia theo dõi ta với mục đích gì?” Trình Trì nhấp một ngụm trà nóng hỏi Claude đã biến thành hình người đang ngồi ở sofa đối diện.

Claude trầm mặc một hồi, nhìn củi lửa đang bừng cháy trong lò sưởi ở góc tường, “Ta… Ta không thể xác định, nhưng ta nghĩ mọi chuyện còn chưa kết thúc.”

“Ta hỏi ngươi một vấn đề được không? Là về quá khứ của Lance, lúc trước đã có người nói gặp hắn ở thành Lodan. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đề cập tới, thì có thể cự tuyệt.” Trình Trì nghĩ nghĩ rồi hỏi sang chuyện khác.

Claude ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhu hòa của Trình Trì, mấp máy miệng gật đầu.

Được Claude đồng ý, Trình Trì dừng lại một chút, mở miệng hỏi, “Ngươi có biết Lance đã trải qua chuyện gì tại nơi đó hay không?”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe câu hỏi của Trình Trì thì hồi ức lại hiện lên, Claude nhớ lại khoảng thời gian đó, trong mắt hiện lên một tia đau xót, một tia mờ mịt.

Trình Trì cũng không hối thúc Claude, chỉ là an tĩnh ngồi một bên dùng cái thìa khuấy nước, nhất thời toàn bộ căn phòng ngoại trừ tiếng vang lách cách thanh thúy của thìa và tách chạm nhau thỉnh thoảng vang lên, thì cũng chỉ còn lại tiếng nổ nhỏ lép bép của củi cháy bập bùng.

“Lúc đó, ta nghe nói Lance xuất hiện tại chủ thành, cho nên ta liền đến đó tìm hắn, mà ta thực sự đã tìm được hắn, lúc đó hắn vẻ mặt phấn khởi, quần áo sang trọng, không giống chút nào với khi còn ở trấn Topaz, khi đó ta mới biết hắn cùng một… một thanh niên quý tộc ở cùng nhau. Ta cầu hắn theo ta quay về, nhưng hắn cự tuyệt, hắn nói sinh hoạt ở trấn Topaz không phải là điều hắn muốn, hắn sẽ không quay về lại nơi đây. Hắn yêu cầu ta giải trừ khế ước, lúc đó ta rất tức giận, cự tuyệt, rồi rời khỏi đó, sau đó nữa, ta cũng không gặp lại Lance, lại sau đó, thì ngươi xuất hiện…” Thanh âm của Claude vẫn cứ trầm ấm thuần hậu, nhưng Trình Trì có thể nghe ra trong đó ẩn chứa đau lòng, mặc dù nói Claude đang trả lời vấn đề của mình, lại giống như đang kể lại đoạn tâm sự chôn thật sâu tận đáy lòng.

“Như vậy, ngươi nghĩ, Lance còn sống không?” Trình Trì hỏi ra vấn đề mà đáp án đã quá rõ ràng.

Claude tỉnh lại trong hồi ức, vẻ mặt hắn trở nên trầm tĩnh, nói ra điều mà trong lòng đã nghĩ tới cả trăm nghìn lần nhưng chưa từng bật ra khỏi miệng, “Lance đã chết.”

“Vì sao ngươi khẳng định như vậy?” Trình Trì nghĩ Lance có thể đã lên thiên đường, nhưng hắn thực sự có chút hoài nghi đối với hiệu lực của mai tín bội kia.

Claude nhìn thoáng qua Trình Trì, đáp, “Còn nhớ mai tín bội kia không? Ta đã nói với ngươi, trừ phi hai bên tự nguyện hoặc là một người tử vong, bằng không sẽ không thể lấy xuống.”

Trình Trì lắc đầu, “Ta không thể lý giải điều này, đây không phải chỉ là một vật trang sức bình thường thôi sao? Vì sao lại có năng lực lớn như vậy? Các ngươi thực sự đã thử lấy nó xuống chưa?”

“Nếu nói tín bội có năng lực, không bằng nói khế ước mà khi xưa ta và Lance ký hạ có thì đúng hơn, đó là một loại lực lượng cường đại, cụ thể thì ta không thể nói rõ, nhưng nếu ngươi không tin, lần sau gặp Al, ngươi có thể xem tín bội của hắn có thể lấy xuống được hay không.” Claude nói.

Trình Trì cái hiểu cái không gật đầu, Claude chắc chắn như vậy, hắn cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt lấy vấn đề này, tổng hợp lại về tình huống mà Claude vừa nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Claude, “Ta nói chỉ là suy đoán, ngươi nghe thử một chút, được không?”

“Đương nhiên.” Claude gật đầu đáp.

“Giả thiết thanh niên quý tộc kia biết chuyện Lance mất, mà không biết bằng cách nào hắn lại biết đến sự tồn tại của ta, cho nên hắn mới phái người kiểm tra. Nhưng về phần vì sao muốn giám thị ta, có thể, ta đoán Lance biết được bí mật không thể để lộ ra của thanh niên quý tộc kia? Cho nên hắn muốn ra tay trừ khử Lance, mà ta xuất hiện khiến hắn khủng hoảng? Nếu như vậy, có thể bước tiếp theo của hắn là ——” Sắc mặt Trình Trì trở nên ngưng trọng, “Giết ta.”

“Không, ta sẽ không để chuyện này xảy ra.” Claude trầm giọng nói.

“Vậy nên ngươi mới ôm trách nhiệm bảo vệ ta sao.” Trình Trì không hề do dự mà cướp lời Claude, “Ta đây chính là chịu nạn giùm cho Lance.”

Không ngờ Trình Trì lại nói như vậy, Claude sửng sốt một chút, mấp máy miệng, “Những chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi không nên gánh trên lưng, ta muốn đi tìm Warren, nói cho hắn biết ngươi không phải Lance.”

“Warren? Ai?” Trình Trì nghe được cái tên này vô thức hỏi ngược một câu, lập tức phản ứng, “Là thanh niên quý tộc kia? Ngươi biết tên của hắn?”

Claude gật đầu, lập tức hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Trình Trì, “Hắn, là đệ đệ của ta.”

“Hả?” Trình Trì cho rằng mình nghe nhầm.

“Warren, Warren là đệ đệ của ta.” Khi đã bật ra khỏi miệng, Claude liền cảm thấy mọi việc sau đó đều có thể nói ra dễ dàng, “Chúng ta tuy rằng không cùng daddy, nhưng có cùng một papa —— Aubrey.”

Không ngờ lại nghe được chuyện về người lãnh đạo tối cao đương thời, Trình Trì quả thực không biết nên phản ứng như thế nào.

Bạn lữ cùng đệ đệ của mình trộn lẫn một nơi, sau đó đệ đệ này lại rất có thể đã giết chết Lance không may kia, chuyện này thực đúng là nhàm tạp a?!

Trình Trì ngửa đầu tựa vào sofa, lấy tay che hai mắt, rên rỉ, “Ông trời của ta ơi, rối loạn quá a.”

“Ngày mai ta sẽ đi tìm Warren, nói chuyện phải trái với hắn.” Claude nghiêm túc nói.

“Không được.” Trình Trì không chút nghĩ ngợi liền phản đối.

“Vì sao?” Claude không rõ tại sao Trình Trì lại phản đối.

“Ngươi chắc chắn người theo dõi ta là do Warren phái tới sao? Ngươi chắc chắn Lance là do Warren hại chết sao? Cứ coi như là vậy đi, ngươi làm sao nói chuyện với hắn? ‘Lance đã chết rồi, người này không phải là Lance, ngươi đừng tốn công nữa’? Khuôn mặt của ta tương tự như Lance, ngươi nghĩ hắn sẽ tin sao?” Trình Trì trả lời, mắt của Claude nổi lên một tia thất bại.

Lúc này, Trình Trì mới cảm giác được, Claude chỉ là lớn lên ở một trấn nhỏ bình thường, trong cuộc sống, chưa từng trải qua bất luận chuyện gì lục đục, rắc rối với người khác.

Tuy rằng cuộc sống khiến hắn trưởng thành sớm, nhưng thôn trấn đơn giản này không có chuyện gì để khiến Claude phải có nhiều cảnh giác, ngoại trừ thân phận của hắn có chút bí ẩn. Ngay cả Trình Trì tuy rằng từ nhỏ gia cảnh bình thường nhưng cũng biết được nhiều chuyện, nhiều hoàn cảnh nhờ tìm hiểu trên internet, hiểu những chuyện mờ ám của người hiện đại, nếu muốn Trình Trì có thể lừa Claude đến mức cùng đường.

Trình Trì đứng dậy rót thêm chút trà nóng vào tách của Claude, dịu dàng nói, “Bây giờ cái gì cũng không rõ, nhất động không bằng nhất tĩnh, cứ xem chuyện này sau này biến hóa như thế nào đã. Đối phương trong tối chúng ta ngoài sáng, bất luận một hành động lỗ mãng nào cũng không nên làm.”

Claude ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Hiện tại vẫn còn mơ hồ chưa rõ, Trình Trì đứng lên, “Muộn quá rồi, ta đi ngủ trước, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Đừng quá lo lắng, con đường phía trước tuy rằng không rõ, nhưng còn chưa tới, chúng ta cứ lặng lẽ chờ đợi, tới lúc đó chúng ta bình tĩnh đối mặt, không có gì đáng ngại đâu.”

Claude cũng đứng lên, “Ngủ ngon.”

Trình Trì gật đầu, “Ngủ ngon.”

Nhìn theo Trình Trì lên lầu, Claude liền biến thành hình thú, nằm úp sấp trên đệm giường mà Trình Trì chuẩn bị, ánh mắt thanh minh.

.

“Papa, chúng ta còn phải chờ bao lâu?” Amber lại hỏi cha mình một lần nữa, chuyện Lance chưa chết đối với Amber mà nói giống như con giòi nằm dưới mu bàn chân, ngọ nguậy khiến hắn nhiều ngày không an, hắn không thể tưởng tượng được lần thứ hai Lance đến thành Lodan sẽ mang đến bao nhiêu đả kích cho mình, hắn thua không gượng dậy nổi.

Felix nhìn biểu tình rõ ràng có chút nôn nóng của Amber, trong lòng thầm than con mình còn quá trẻ, hắn bước lên phía trước dìu Amber ngồi xuống ghế, “Con của ta, ngươi hãy tin tưởng papa, papa của ngươi sẽ đưa cho ngươi một kết quả mỹ mãn, ngươi cần học cách nhẫn nại và chờ đợi.”

Amber cau mày vô thức giơ tay khảy một cái thìa trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía papa mình, “Thú nhân mà ngài chọn có thể tin được không?”

“Đương nhiên.” Nghe Amber hỏi, trên mặt Felix hiện ra một tia đắc ý, “Đó là một đám điên do những kẻ hạ lưu hư hỏng, cường đạo, ác đồ tạo thành, chỉ cần có đủ tiền, bọn chúng dám giết bất kỳ kẻ nào trên đời này.” Nói, vẻ của Felix trở nên bí hiểm, “Bao quát vị nào đó.”

Nghe được hàn ý trong lời của Felix, trong lòng Amber chợt cảm thấy lạnh run.

Felix làm như không phát giác, hắn đem hai tay khoác lên vai con mình, nắm chặt vai hắn thấp giọng nói, “Thân thể hắn càng ngày càng không ổn, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện, trước tiên hãy bảo Warren không nên tiếp tục hoang đường!” Câu nói cuối cùng rõ ràng mang theo bất mãn.

Amber mấp máy miệng, gật đầu.

.

Nửa đêm, trong một phủ đệ xa hoa, một chàng trai trẻ tuổi mặc áo gấm trắng thêu hoa văn kim tuyến, vẻ mặt thờ ơ nghe một thú nhân toàn thân che kín hồi báo, mặc dù thần thái mệt mỏi, nhưng cũng khó nén khí chất quý phái.

Một lát hắn mới lắc lắc chiếc đuôi đen trắng xen kẽ của mình, phì cười một tiếng, “Lão Felix bây giờ làm việc càng ngày càng mờ ám, đúng là làm mất mặt của quý tộc.”

Thú nhân kia chỉ cúi đầu, không nói gì.

Chàng trai nọ nghĩ nghĩ, vươn tay gõ gõ mặt bàn, “Trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ, xem động tác kế tiếp của hắn, khi cần thiết, chúng ta có thể giúp đỡ họ một chút, nhưng đừng để Felix phạm quy quá đáng, trò chơi kết thúc sớm quá không thú vị.”

“Dạ, chủ nhân.” Thú nhân kia ồm ồm đáp.

Chàng trai còn muốn nói gì đó, ngoài cửa liền truyền tới một giọng nói ôn nhuận, “Arthur, ngươi có ở bên trong không?”

Nghe giọng nói đó, vẻ mặt của chàng trai nhất thời trở nên nhu hòa, hắn làm một động tác, thú nhân kia thi lễ rồi lặng yên không tiếng động rời đi.

Thú nhân kia vừa mới đi khuất, cửa đã mở, một thiếu niên mặt mày như tranh vẽ còn có chút ngây ngô từ bên ngoài ló đầu vào tươi cười, “Arthur, ngươi có ở đây a, sao không để ý tới ta?”

Arthur đứng dậy đi tới trước mặt thiếu niên kéo hắn vào lòng, “Vừa ngủ gật, có chuyện gì không?”

Người hầu bên ngoài thấy được ánh mắt ra hiệu của hắn, tiến lên đóng cửa lại.

.

Chương 20: Hoa tuyết tung bay

“Daddy, bên ngoài có tuyết rơi!” Từ trong phòng ngủ nhìn ra cửa sổ thấy hoa tuyết bay lả tả, Ian vốn còn có chút buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại, vén chăn sang một bên bịch bịch bịch chạy xuống lầu vọt tới nhà bếp ôm chầm lấy chân Trình Trì kêu lên.

“Này, Ian, daddy đang làm bữa sáng.” Trình Trì có chút bất đắc dĩ nhìn Ian vẻ mặt hưng phấn, nếu hắn không nhanh tay, bữa sáng của hôm nay sẽ vì Ian ‘tấn công’ mà ngâm nước nóng.

“Úc, xin lỗi daddy.” Thấy ánh mắt Trình Trì có chút bất đắc dĩ, Ian xấu hổ thè đầu lưỡi, dùng đuôi nhẹ nhàng mà khều khều Trình Trì một chút, sau đó lại hưng phấn mà chỉ ra ngoài cửa sổ, “Daddy, ngươi xem, bên ngoài có tuyết rơi, hoa tuyết cả một mảng thật lớn!”

Trình Trì theo ngón tay Ian chỉ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên tuyết đã rơi, hoa tuyết như lông ngỗng lả tả bay, chỉ một lát sau bên ngoài đã bị phủ một tầng trắng thuần.

Người trưởng thành như Trình Trì đối với chuyện tuyết rơi không kích động như Ian, hắn nhìn một chốc rồi quay đầu xoa xoa đầu Ian, “Được rồi, nhanh đi rửa mặt, daddy đã làm xong điểm tâm.”

“Nga.” Thu hồi ánh mắt, Ian ngoan ngoãn gật đầu, xoay người chạy tới phòng tắm, vừa đi vừa tính toán trong lòng lát nữa sẽ tìm Jerome đi chơi.

.

“Daddy, papa đâu?” Rửa mặt xong ngồi trước bàn, Ian nhìn quanh bốn phía hỏi Trình Trì đang dọn bữa sáng.

“Daddy cũng không biết, chắc là có việc.” Trình Trì đẩy đĩa thịt hầm tới trước mặt Ian.

“Nga.” Ian bắt đầu cầm lấy đĩa ăn điểm tâm, không tiếp tục hỏi nữa.

Thật ra hai ngày nay Ian vô cùng hài lòng, vì papa và daddy của mình rốt cuộc đã ở cùng một nhà, tuy rằng không giống như Al thúc thúc và Rupert thúc thúc, hoặc như papa và daddy của Jerome ngủ cùng một phòng, nằm cùng một giường, nhưng cũng so với việc cả hai mỗi người một nơi thì tốt hơn rất nhiều, Ian tin tưởng papa và daddy của nó, vào một ngày nào đó cũng sẽ như papa và daddy của các bạn khác trong trấn, sinh hoạt cùng nhau, ở cùng một chỗ.

Trình Trì bên này cũng không biết Ian trong ngực đang suy nghĩ cái gì, hắn chừa phần cho Claude, đồng thời đặt vào nồi hâm nóng, sau đó mới ngồi vào bàn cùng Ian ăn điểm tâm.

“Daddy, lát nữa ta ra ngoài chơi với Jerome có được không?” Ian uống một ngụm canh thịt, hỏi Trình Trì đối diện.

Trình Trì liếc nhìn hoa tuyết không có chút dấu hiệu dừng lại, lắc đầu, “Không được, tuyết bên ngoài rơi nhiều lắm, lỡ như trượt ngã thì sao bây giờ?”

“Vậy, sẽ không đi rất xa, chỉ chơi trong sân cũng không được sao?” Bị Trình Trì cự tuyệt, Ian không bỏ cuộc, nhượng bộ hỏi.

Trình Trì ngẩng đầu nhìn Ian mang vẻ mặt cầu xin, vừa định cự tuyệt, Ian liền vươn bàn tay nhỏ bé, dùng ngón cái và ngón trỏ dang ra một đoạn, vô cùng thương cảm nói, “Daddy, ta chỉ chơi một lát thôi, một lát được không, bảo đảm sẽ không trượt ngã, được không?”

Biết rõ Ian giả vờ đáng thương, nhưng Trình Trì vẫn không thể cứng rắn với nó, cân nhắc một hồi, liền gật đầu, “Vậy chỉ chơi một lát thôi đó.”

“Woa, thật tốt, daddy ta yêu ngươi!” Được cho phép, Ian vứt bỏ nét đáng thương mà bật dậy hoan hô.

Trình Trì bất đắc dĩ cười lắc đầu.

Bên này Ian còn đang chìm đắm trong hưng phấn được đi chơi tuyết, bên kia cửa phòng khách đã mở, Trình Trì và Ian quay đầu nhìn, Claude trên người dính đầy hoa tuyết còn tỏa ra khí lạnh đi tới.

Ian vừa thấy papa của mình trở về, vội vàng oạch một tiếng nhảy xuống ghế bổ nhào qua, “Papa, ta muốn cùng Jerome chơi ném tuyết trong sân, ngươi muốn chơi cùng không?”

Claude cười một tay ôm lấy Ian, dùng cái mũi lạnh cứng cọ cọ mũi nó, “Đương nhiên là được, Ian của ta!”

“Thật là vui quá!” Bị chiếc mũi lạnh của Claude cọ, Ian cười khanh khách.

Trình Trì nhìn Claude ôm Ian đi tới bàn ăn bên này, mở miệng nói, “Trong nồi có thịt hầm, còn nóng, ngươi dọn ra ăn đi.”

Claude nghe được mang vẻ mặt nhu hòa gật đầu, tiện tay đem một cái bao bằng lá cây thật to đặt vào tay Trình Trì, “Vừa hái trong rừng.”

Trình Trì sửng sốt một chút, liếc nhìn Claude, sau đó vươn tay mở lá cây ra, khi thấy được vật bên trong Trình Trì kinh ngạc, “Sơn tra?”

Claude có chút mờ mịt, sau đó hỏi, “Sơn tra cái gì? Đây là toan quả (quả chua), mùa thu nở hoa mùa đông kết trái.”

Trình Trì vươn tay cầm một quả cây đỏ rực bỏ vào miệng nếm thử một chút, vị chua chua hơi chát đặc trưng của sơn tra lan ra, Trình Trì càng khẳng định đây là sơn tra, chỉ bất quá thú nhân không gọi như vậy mà thôi.

Trình Trì nhìn những quả sơn tra nhỏ nhỏ đỏ rực đầy cả bao, ngẩng đầu nói với Claude, “Hái được nhiều như vậy, có thể làm thành kẹo hồ lô.”

Claude không biết kẹo hồ lô mà Trình Trì nói là cái gì, chỉ gật đầu nói, “Tốt.”

Nhưng Ian đã trở lại chỗ ngồi hiếu kỳ hỏi thăm, “Daddy, kẹo hồ lô là cái gì nha?”

“Chính là dùng cái ghim bằng gỗ xâu toan quả lại, sau đó bọc bằng nước đường chờ chúng nó đông cứng lại là thành kẹo hồ lô.” Trình Trì giải thích đơn giản.

Ian nghe xong trước mắt sáng ngời, “Vậy không phải chua chua ngọt ngọt sao?”

“Đương nhiên.” Trình Trì gật đầu nói.

“Woa, daddy, ngươi thật là lợi hại, biết làm nhiều thứ ăn ngon như vậy.” Ian nhìn về phía Trình Trì ánh mắt có chút sùng bái.

“Không như vậy thì làm sao làm daddy của ngươi hả?” Trình Trì cố ý làm ra dáng vẻ đắc ý, chọc Ian cười toe.

Claude từ trong nhà bếp bưng thịt hầm ra, nhìn bầu không khí hòa hợp trong phòng khách, bỗng nhiên cảm thấy trong ngực có chút ấm áp.

.

Ăn điểm tâm xong, chưa tới chốc lát, Jerome quả nhiên đã tìm tới Ian rủ nó đi chơi.

Nhìn Jerome quần áo đơn bạc, Trình Trì phải cảm thán một câu, trẻ con của nhân loại vừa tới mùa đông đã bị người lớn bao bọc thành một viên tròn quả nhiên không thể so sánh với trẻ con ở thế giới thú nhân.

Vốn Jerome muốn rủ Ian tới quảng trường chơi ném tuyết, nhưng nghe Ian nói chỉ được chơi trong sân thì nó cũng không phản đối, nhìn khoảng sân do Trình Trì làm hầm băng mà mở rộng không ít, lại được Trình Trì đồng ý liền xoay người ra ngoài, tập hợp đám trẻ tới cùng nhau chơi đùa.

Mặc dù thể chất của trẻ con ở hai thế giới không giống nhau, nhưng sự hưng phấn khi được chơi đùa dưới tuyết thì lại như nhau, lục tục kéo tới sân nhà Trình Trì, bọn nhỏ bắt đầu hỉ hả nặn tuyết ném nhau, trong khoảnh khắc, sân nhà Trình Trì tràn ngập tiếng hoan hô nói cười của bọn trẻ, rất giống một khu vui chơi trẻ em.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .